Nhịp cầu nối Sông Đà với báo chí

Share Button
Năm 2007 khép lại đánh dấu một sự kiện quan trọng, ghi nhận sự lớn mạnh vượt bậc và toàn diện của TCT Sông Đà trong gần 1/2 thế kỷ qua. Tổng giá trị SXKD đạt đến 15.300 tỷ đồng. Đây là sản lượng gấp hơn 10 lần so với 5 – 7 năm về trước, tốc độ tăng trưởng vượt lên 50% so với thực hiện kế hoạch năm 2006.

Sông Đà – Sông Đà, cái tên nghe vừa hãnh diện, tự hào, vừa thân thiện gần gũi giống như âm thanh bay lan toả đi khắp mọi miền đất nước.

Những nỗ lực vượt bậc trên những chặng đường đầy gian truân vất vả trong lao động của 30 nghìn người thợ Sông Đà trải bao năm tháng lặn lội tìm kiếm trong tầng sâu thẳm miệt mài đào núi, lấp sông làm ra ánh sáng phục vụ lợi ích cho đất nước và con người.

Ở vào tuổi ngũ tuần, Sông Đà hiện nay, bằng nội lực của mình, đã đảm nhiệm được tất cả những dự án lớn về thuỷ điện – thuỷ lợi – giao thông và xây dựng. Những Sông Đà – Sông Hinh – Sê San, Yaly, Sơn La, Huội Quảng, Tuyên Quang, Bình Điền, Bản Vẽ, Cần Đơn, Nậm Chiến, Nà Lơi, Thác Trắng, Sử Pán, K’rông Rou… là những tên sông, tên đất đã thành nhà máy đều gắn liền mồ hôi công sức của người sông đà. Ngày nay, chỉ có điều khác hơn, hay hơn, tốt hơn và nhanh hơn đó là việc xây dựng thành công một nhà máy không mất khá nhiều thời gian, bây giờ tiến độ xây dựng đã rút ngắn chỉ còn 1 nửa. Hai năm lại đây, Sông đà còn được biết đến bởi nhiều dự án thuỷ điện đang đầu tư xây dựng trên đất bạn Lào. Đất nước đổi mới đang trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và hội nhập với cộng đồng quốc tế, TCT Sông Đà đã được Chính phủ và Bộ Xây dựng chọn làm nòng cốt cho một tập đoàn xây dựng công nghiệp lớn mạnh.

Trước vận hội mới cùng với nhiều sự kiện quan trọng mà Tổng công ty sông đà đang đảm nhận, chúng tôi, những người làm báo đã từng 3,4 chục năm biết về Sông Đà liền liên tưởng đến vị Chánh văn phòng TCT – ông Bùi Xuân Việt. Ông được xem như người phát ngôn của TCT. Chúng tôi còn thân thiết gắn cho ông cái tên “người làm dâu trăm họ”. Với chúng tôi, Bùi Xuân Việt không chỉ có sự hấp dẫn lan toả mà ông còn thực sự là chiếc cầu nối tạo cho báo chí tiếp cận nắm bắt thông tin về lao động sản xuất và những tiến triển của Tổng Công ty trên khắp các nẻo đường tổ quốc. Bùi Xuân Việt và Phạm Quang Phúc (Chánh Thanh tra TCT) là 2 chàng trai xuất thân từ đất Tứ kỳ Hải Dương được tuyển dụng vào đội quân Sông Đà khi tuổi đời chưa đầy 18. Hồi đó là tháng 9 năm 1965, bước đi đầu đời đã dẫn họ đến với công trình thuỷ điện đầu tiên của miền Bắc, được xây dựng tại Thác Bà – Yên Bái. Hai năm sau, cả Việt và Phúc lại tạm xa nghề thợ đào hầm, lên đường nhập ngũ. Gần chục năm đánh Mỹ thắng lợi, Bùi Xuân Việt lại trở về và gắn trọn đời mình với mái ấm Sông Đà từ đó.

Cho dù chiến tranh đã lấy đi vĩnh viễn của ông hơn 25% sức lực, nhưng suốt cả quãng thời gian dài đến vài chục năm nay, chúng tôi không bắt gặp lần nào ông nhăn nhó kêu ca. Đã vào tuổi xấp xỉ lục tuần song những ngày này, Bùi Xuân Việt vẫn thường xuyên sách vợt ra sân đánh “Quần” như hồi trai trẻ, ông nhanh nhẹn lên lưới, xuống biên tạo nên những đường ban hữu hiệu thông minh y như năng suất hiệu quả mà công việc hàng ngày ở Tổng công ty đã qua tay ông xử lý. Còn nhớ hồi thuỷ điện Sơn La vừa tổ chức khởi công và ngăn sông, sự kiện đó có tới hàng 100 phóng viên Báo, Đài ở trong nước và nước ngoài dự lễ và đưa tin. Nhà báo đủ các thể loại, mỗi nhóm đi theo một tuyến mới, có nhóm thuộc Ban quản lý dự án, có người do các Nhà thầu hoặc do EVN mời đón. Nhưng đêm ấy ở Mường La tất cả đều tìm đến “Đêm lửa trại” do Sông Đà tổ chức để những người thợ cùng cánh Báo chí gặp gỡ, giao lưu. Đêm Mường La không trăng, mưa bụi, những ánh lửa bập bùng rực sáng một góc trời. Gần 1 đêm trắng là những lời thơ điệu múa, những khúc hát đối nhau đầy ắp sự đồng cảm nồng thắm giữa đêm lạnh vùng sâu Tây Bắc. Bùi Xuân Việt – người đã sáng tác 1 bài ca “để đời” mà nhiều năm nay đi đâu, ở đâu người Sông Đà cũng tấu lên lời bài hát đó đầu tiên trong các chương trình hội nghị, văn nghệ. Đêm nay, chính ông là người dẫn truyện và là “đầu trò” trong cuộc giao lưu thân thiện, sôi nổi, đầm ấm này.

Tiện nói về Sơn La lại nghĩ đến nhóm Nhiếp ảnh và Báo chí từ thành phố HCM, họ sẽ chẳng bao giờ quên được mối thiện cảm, ân tình mà Việt đã dành cho họ. Đó là dịp đại lễ khởi công dự án Thuỷ điện trên sông Sê San tận 1 vùng sâu thuộc xã Ya mơ nông huyện Chư Pảh- tỉnh Gia Lai vào tháng 4/2003. Đây là công trình trọng điểm cấp nhà nước mà lần đầu tiên Tổng công ty Sông Đà được chính phủ giao đảm trách với hình thức EPC (tổng thầu- trọn gói- chìa khoá trao tay). Nhóm đi có 5,7 người, nhưng giấy mời lại chỉ có 2. Nghề làm báo thì phải săn tin mỗi khi đất nước có sự kiện quan trọng, may thay lúc họ vừa rời máy bay trên sân băng Pleiku, 1 nhà báo quen đã “túm” được ông Việt ra phi trường đón Bộ Trưởng. Cho dù địa hạt đó, ông Việt không đảm nhiệm vai trò chính, nhưng do thấu hiểu nỗi băn khoăn, trăn trở của cánh Nhà Báo đang thắc thỏm, lo toan phương tiện đến địa điểm cùng nơi ăn ở và phù hiệu dự khán, ông đã tự thân trao đổi với Ban Tổ chức để thu xếp cho Đoàn đi hôm đó. Sau chuyến đi ấy, có được những tin tức phát kịp thời trên sóng, những bức ảnh thời sự nóng hổi in trên trang nhất ngay sau lễ khởi công, ắt hẳn có sự đóng góp vô tư của Bùi XuânViệt, nhưng với ông thì chẳng khi nào ông tính đếm công lao. Tính cách ông nó thế : Nhiệt tình, vô tư, thiện cảm và chân thật. “Chơi” với dăm ba chục đầu báo trên toàn quốc nhưng chưa thấy một ai phàn nàn, khó chịu về những yêu cầu hay sự áp đặt thông tin cho các nhà báo từ phía “Người phát ngôn” của Tổng công ty. Liên hệ đến Bùi Xuân Việt trong đời thường, chúng tôi đôi khi lại từ thấy mình hời hợt thiếu quan tâm với đồng nghiệp, ví như có lần gặp ông đi trên đường phố, hỏi ra, thì được biết ông đang đến thăm một Nhà báo (bình thường thôi), anh là P.V chuyên đề của tờ Nhật báo. Lần khác lại thấy kính nể và thán phục hơn về nhân cách rất tình người của ông bởi có lần chúng tôi đến văn phòng, liên hệ đi công tác, văn thư mách rằng ông đi viếng phu quân của một nhà Báo nữ đã nghỉ hưu ở T.T.X Việt Nam. Chẳng hiểu sao tôi thấy bần thần khắp người rồi lặng đi mà suy tư về lẽ sống và cách đối nhân xử thế của một con người có tình cảm sâu nặng đến thế. Cánh “Lão Báo” như chúng tôi, năm nay đều đã vào tuổi 6-70, có người tóc bạc như tuyết, có người chân chậm, lưng còng, râu dài chấm ngực, ấy vậy mà chả năm nào Sông Đà bỏ quyên mỗi dịp Tết đến, xuân về. Cái thú nhất là chúng tôi được gặp gỡ, hàn huyên giữa một rừng đồng nghiệp già – trẻ ngay trong hội trường Tổng công ty mỗi dịp kỷ niệm ngày Báo chí CMVN 21/6 hàng năm. Không chỉ có các cây bút, nhà đài ở quanh vùng Hà nội như: Đức Huyên, Thu Vịnh, Tất Lộc, Thao Lan, Đào Quản, Hoàng Chính, Trần Hùng, Vũ Đạo…. mà còn có cả những phóng viên mãi tận Hoà Bình, Hà Tây cũng được mời về gặp gỡ. Ông Việt chỉ thổ lộ có một lời rất ngắn rằng: cái thuở ấy – cách nay vài ba chục năm, các Nhà Báo cùng ăn cơm tem phiếu độn mì, độn sắn, cùng nằm hầm với cánh Sông Đà ghi hình những gương thợ đào núi, lấp sông ở Hoà Bình, bây giờ gặp lại để đỡ quên nhau. Thế thôi. Năm tháng trôi đi, dòng đời cũng trôi đi. Gần một nửa thế kỷ đã qua, Sông Đà luôn vững vàng, trỗi dậy như Phù Đổng. Ngày nay, với hơn 30.000 người, trở thành chủ nhân quản lý vận hành gần 20 nhà máy thuỷ điện lớn nhỏ, chủ sở hữu, kinh doanh các nhà máy thép, xi măng và khai khoáng công suất lớn. Những ngày tới Tập đoàn Công nghiệp Sông Đà sẽ thi thố ngang ngửa với các tập đoàn công nghiệp trên thế giới. Lúc đó, cánh Báo chí sẽ nhập cuộc với Sông Đà ở một diện mạo mới huy hoàng, hoành tráng hơn nhiều.

Có lẽ, viết về những thành quả của Sông Đà thì không thể kể hết cũng như nói về nhân cách sống, đối nội đối ngoại và cách xử lý tình huống thông minh, nhanh nhạy và hợp lý trong công việc hàng ngày, nhất là cách ứng xử và tiếp cận với Báo chí thì không chỉ riêng có những lời kể ít ỏi trên đây mà chắc rằng đồng nghiệp từ nhiều cơ quan, Báo, Đài ở trung ương và địa phương sẽ còn bổ sung thêm nhiều về tính cách thân thiện và sự công bằng tế nhị của Bùi Xuân Việt.

Được biết, trong kháng chiến chống Mỹ đến khi trở về với tổ ấm Sông Đà, Bùi Xuân Việt đã từng được Nhà nước, TLĐ Lao động VN và T.W Đoàn TNCS HCM tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương. Năm 2007, tập thể lãnh đạo TCT Sông Đà đã vinh danh và đề nghị Nhà nước phong tặng cho ông thêm 1 phần thưởng cao quý hơn, nhưng Bùi Xuân Việt đã xin được chuyển tặng cho những đồng đội đang đứng trên chiến tuyến lao động sản xuất khác. Tính cách của Bùi Xuân Việt là thế ! Người viết bài này xin không kể gì thêm, bởi biết rằng, ông sẽ chẳng bằng lòng cho viết riêng về cá nhân ông. Chúng tôi thầm mong ước “chiếc cầu” này luôn vững chãi, tồn tại để nối nhịp thông thương giữa Doanh nghiệp và Báo chí dài lâu ./.

Tất Lộc


Share Button