Nơi mùa xuân đến sớm

Share Button
Sau một năm quay lại công trình Thuỷ điện Sơn La, tôi như bị choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên và sức mạnh diệu kỳ của con người. Trong làn sương mù nhẹ, hình hài nhà máy đang dần hiện lên như một bức tranh hoành tráng với con đập tràn cao sừng sững…

Sáu tổ máy khổng lồ đang được định hình và con kênh dẫn dòng đang thu hút bao công sức trí tuệ của người thợ nơi đây. Với tổng dung tích phòng lũ là 9,26 tỷ m³, điện lượng trung bình 10 tỷ KWh/năm, dự kiến quý 4/2010 Nhà máy thủy điện Sơn La sẽ chạy tổ máy số 1 và quý 3/2012 sẽ hoàn tất hết các tổ máy, sớm hơn 3 năm theo kế hoạch. Để có được những kỳ tích này, hàng chục ngàn thợ xây dựng thủy điện Sơn La đang biến nơi đây thành công trình của những ước mơ táo báo, dám nghĩ dám làm, công trình của những hy sinh thầm lặng.

Công trình của những ước mơ

Sau 3 năm khởi công, hình hài của một nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á đang dần hiện ra, công trường ngày càng thay đổi lớn lao nhưng vẫn bộn bề công việc. Từ Nhà điều hành trên cao độ 205m có thể nhìn toàn bộ bức tường bê tông chắn ngang sông và các tổ máy đã được định hình. Những hạng mục cơ bản của công trình như đập chính, đập tràn, đập không tràn, khu vực gian máy và buồng công nghệ, dốc nước, cửa nhận nước… đang gấp rút được hoàn thiện, tạo nên một quang cảnh công nghiệp hoành tráng, hiện đại. Tại khu vực đập chính, hàng ngàn CBNV Tổng công ty Sông Đà đang hối hả đổ bê tông đầm lăn (RCC), công nghệ lần đầu được áp dụng ở Việt Nam một cách quy mô.

Đây là công nghệ chế tạo bê tông từ xi măng, đá, cát nhân tạo và tro bay (loại sản phẩm thải từ muội than của Nhà máy nhiệt điện Phả Lại) cùng một số phụ gia khác. Từ trạm trộn 720m3/h, các hỗn hợp nguyên liệu được pha trộn hoàn toàn tự động và theo hệ thống băng tải chuyển về đập. Đây là công việc yêu cầu rất khắt khe về thời gian và kỹ thuật, trong khi tro bay lại rất bụi và phải làm liên tục.

Dù trời nóng hay rét, tạnh nắng hay gió bão đều phải chia ca kíp làm việc 24/24h. Công trường đã chuẩn bị sẵn loại bạt cỡ lớn để phòng khi gió bão sẽ căng lên để làm việc. Chắc sẽ không ít người ngạc nhiên khi biết rằng, để đảm bảo nhiệt độ 22 độC cho bê tông, vào những ngày quá nóng, thợ đã phải trộn cỡ 20 kg nước đá cho mỗi mét khối RCC.

Ông Lê Thế Biểu, phó ban quản lý dự án cho biết, lợi thế của công nghệ bê tông RCC là có thể đẩy nhanh tiến độ thi công vì có thể đổ cao được từ 20 đến 22 m/tháng (trong khi đổ bê tông thường chỉ lên cao được khoảng 6 m/tháng). Nói cách khác, một công ty sản xuất bê tông thông thường phải mất 20 năm làm việc liên tục để có 1 triệu m3 bê tông. Trong khi Công ty Sông Đà 5 chỉ cần 8 tháng. Đến nay công ty đã đổ được trên 1,317 triệu mét khối bê tông RCC, mục tiêu 3 triệu m3 bê tông cho đến năm 2010 sẽ không phải còn đáng lo.

Đúng là thời đại hội nhập, thợ điện Sơn La hơn hẳn lớp cha anh trước kia về công nghệ, hiện đại và sự dám nghĩ dám làm. Đặc biệt, sự kiện ngăn dòng sông Đà đợt 2 ngày 23/12 thành công sớm 7 ngày càng khẳng định sự nhạy bén, quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo và những người thợ nơi đây. Được biết, để chuẩn bị cho việc ngăn sông đợt 2, các đơn vị đã hoàn thành đường thi công hạ lưu từ ngày 5-12-2008; dự trữ 2.000m3 đá có đường kính 0,9m, 8.000m3 vật liệu lớp lọc, 40.000m3 đất sét làm vật liệu chống thấm, cùng các thiết bị như máy đào, máy ủi, đầm rung, xe tải nặng, hệ thống máy bơm, thiết bị khoan gia cố, tuyến băng tải…

Sau khi ngăn sông, lực lượng thi công phải tiếp tục đưa thân đập lên cao độ 126m vào ngày 2-4-2009 với tổng khối lượng hàng trăm ngàn m3 bê tông đầm lăn, bơm hút khoảng 400.000m3 nước tại hố móng, khoan phun xử lý nền, phấn đấu đến 30-4-2009 sẽ cho nước tràn qua, bảo đảm chống lũ năm 2009.

Ông Biểu cho biết, để có được hình hài nhà máy như hôm nay, hàng chục ngàn thợ ở đây đã phải chống chọi với mưa bão, sạt lở, đất đá từ các triền núi, khe hẻm dồn xuống vào mùa lũ gây ách tắc đường, làm chậm tiến độ thi công. Rồi còn việc giải ngân chậm, việc cung ứng vật liệu không đầy đủ, bàn giao thiết kế chậm cũng là những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Hiện trên đại công trường này có gần 11.000 công nhân thay phiên nhau làm việc suốt ngày đêm.

Hình như càng về đêm, công trường thủy điện Sơn La dưới ánh đèn cao áp càng trở nên sống động và đẹp hơn. Từng đoàn xe tải lặng lẽ nối đuôi nhau vận chuyển đất đá, những chiếc máy cẩu, máy khoan, máy xúc vẫn hoạt động hết công suất, những người thợ vẫn tay cuốc, tay xẻng miệt mài làm việc như không biết đến thời gian. Ở đây, khái niệm ngày hay đêm chỉ phân biệt bởi ánh đèn. Trong gió lạnh hun hút, sức nóng của công trình vẫn đang lan toả đến những người thợ cùng những giọt mồ hôi luôn đồng hành với những nụ cười đầy tự hào của người thợ.

Nơi mùa xuân đến sớm

Còn mấy tuần nữa mới hết năm âm lịch nhưng ở Thủy điện Sơn La hình như không khí tết đã phảng phất đâu đây. Cuộc họp điều độ ngày 2/1 (tức 7 tháng chạp), lãnh đạo các đơn vị đã thảo luận chuyện nghỉ tết và lo tiền thưởng cho công nhân. Từ khi khởi công đến nay, Thủy điện Sơn La chưa bao giờ nghỉ tết, vì vậy năm nay các đơn vị đều quyết định cho anh em nghỉ hẳn 1 tuần, vừa là phần thưởng anh em đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2008, vừa để động viên “hậu phương” của các anh nhiều năm đón tết không có người thân. Riêng khu vực lòng kênh dẫn dòng do đặc thù công việc nên vẫn phải thi công trong những ngày tết.

Kỹ sư Nguyễn Tuấn Nghĩa (Ban Quản lý dự án) đang chuẩn bị tinh thần đón tết ở công trường lần thứ 3. Các đơn vị đang tính toán cho anh em ăn tết sớm để chia tay về quê. Khi được hỏi không khí tết trên công trường, Nghĩa cười: tết ở đây có đủ bánh chưng, giò và hoa (chỉ thiếu người yêu). Còn công việc thì vẫn không thay đổi. Được cái điều kiện sinh hoạt ở đây tương đối khá. Giờ nghỉ có thể xem tivi, chơi thể thao, tập văn nghệ hoặc đi giao lưu trong khu tập thể vì rất nhiều gia đình đón tết ở đây. Thị trấn Ít Ong heo hút ngày nào nay đã nhộn nhịp với đầy đủ hàng quán và một cái chợ nhỏ, khu dịch vụ, khu giải trí, lại cả trường mầm non và trường tiểu học dành cho con em của gần 500 “gia đình thủy điện” đến từ khắp các miền trong cả nước.

Không chỉ người thợ phải hy sinh vất vả mà con em họ cũng chịu rất nhiều thiệt thòi với hành trình tìm chữ đầy gian nan. Nhiều cháu đã phải chuyển trường đến 4 lần trong một cấp học vì theo bố mẹ đi từ Hòa Bình – Yaly – Na Hang- Sơn La. Gia đình chị Yến –Thành (Công ty Sông Đà 10), gia đình chị Thắm- Thủy (thợ bảo dưỡng bê tông) đều đã có 2 con. Công trình cứ rời đi đâu là cả gia đình lại khăn gói theo về đó. Thủy điện Sơn La không chỉ là công trình của những niềm kiêu hãnh, tự hào mà còn là công trường ngập tràn hạnh phúc. Nhiều người nên đôi lứa từ nơi đây, cũng không ít người vì thiếu thời gian nên đã nhờ bố mẹ “giấm sẵn” ở quê rồi tranh thủ nghỉ phép về cưới luôn, chẳng khác gì bộ đội thời chiến. Anh Nguyễn Văn Điền (Cty Sông Đà 5) quê tận Gia Viễn, Ninh Bình lấy vợ cũng trong hoàn cảnh ấy. Đến nay vợ chồng anh đã có cậu con trai rất kháu khỉnh. Dù chưa thuộc lớp “lão làng” nhưng anh cũng đã có gần 10 năm ăn tết tại các công trường, riêng Thuỷ điện Sơn La cũng đã 2 lần đón tết. Anh tâm sự: Mình thì không sao, chỉ thương mẹ già và vợ con mong mỏi. Rồi anh khoe: Nhiều gia đình đoàn tụ ăn tết ở công trường vui lắm. Nếu tết này phải trực thì anh sẽ đưa vợ con lên đón tết ở công trình thế kỷ này.

Thế nhưng có lẽ anh Trần Văn Chương (Công ty Sông Đà 10) mới là điển hình nhất của cảnh “vợ chống ngâu”. Quê anh ở Hưng Yên, quê vợ ở Hoà Bình. Hiện vợ con anh đang ở Gia Lai, còn anh ở tận Sơn La cực Bắc này. Anh chị thành đôi lứa khi anh về xây dựng thủy điện Hoà Bình. Xong công trình, cả nhà vào xây dựng thuỷ điện Yaly, sinh thêm cậu con trai thứ 2, mua một căn nhà ở thành phố Gia Lai và đón bà ngoại vào trông các cháu. Xong thuỷ điện Yaly, anh lại đi Thủy điện Tuyên Quang, Quảng Trị, Sê San, Sơn La… Vợ anh làm ở Công ty Sông Đà 4 nên cũng công tác quanh năm. May có bà ngoại giúp chứ không thì vợ chồng anh chẳng biết xoay sở ra sao. Công việc của anh là khoan đúc bê tông trong đường hầm, một nghề không chỉ đòi hỏi kỹ thuật mà còn cả sức khoẻ và sự kiên trì, chịu đựng. Các loại khói bụi từ máy cắt, máy hàn, từ những chiếc xe tải vào chở cát đá, từ những vụ nổ mìn, rồi bụi bê tông, cát đá khi khoan phun… tất cả cứ quyện vào nhau, quẩn đi quẩn lại trong đường hầm, quạt thông gió liên tục cũng không xuể.

Nhiều khi hết ca làm việc anh em phải dìu nhau ra khỏi hầm vì không mở đựơc mắt. Mỗi năm 2 lần nghỉ phép và nghỉ tết, anh phải tính toán thời gian đi lại sao cho hợp lý nhất để thăm được cả bố mẹ ở Hưng Yên và vợ con ở Gia Lai. Ngoài việc lo cho vợ con, anh còn một nỗi lo thường trực về tiến độ công trình. Anh là đội trưởng, tiến độ công việc là bát cơm manh áo của cả đội. Vì vậy, anh em không chỉ chăm làm mà còn phải tranh thủ học hỏi, nếu thấy đơn vị bạn có sáng kiến hay phải tìm cách “ăn cắp” công nghệ về áp dụng ngay. Thời đại khoa học kỹ thuật mà, chậm trễ đâu có được. Dù vất vả nhưng không phải ai cũng có cơ hội được đóng góp công sức vào công trình thế kỷ này đâu. Nghe anh nói, tận mắt chứng kiến những khuôn mặt đen sạm vì mưa nắng của các anh, tôi đã cảm nhận được sự hy sinh chịu đựng và niềm tự hào của những người thợ nơi đây. Một mùa xuân mới đã thực sự về với Thuỷ điện Sơn La.

Đoàn Hoà (Theo Công Thương)
Share Button